Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Picture_115.jpg Picture_117.jpg Picture_116.jpg

    Chức năng chính 1

    Tin tức

    Chức năng chính 2

    Chức năng chính 3

    Chức năng chính 4

    Chào mừng quý vị đến với website của Bùi Cao Vân

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Tin tức >

    Lòng biết ơn.

    LÒNG BIẾT ƠN

    Xem bài nói chuyện tại đây

         Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, ngày 29/10/2020 trường THPT Tiểu La đã ban hành kế hoạch số 105/KH-THPTTL về việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc năm học 2020-2021; trong đó chủ đề tháng 11, 12 là “nuôi dưỡng ước mơ, hoài bảo của tuổi trẻ và các cảm xúc tích cực”. Ngày 28/12/2020 thầy giáo Bùi Cao Vân, Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ với các em học sinh toàn trường về chủ đề lòng biết ơn.

          Lòng biết ơn là một cụm từ rất quen thuộc với mọi người chúng ta, nhưng có ai thực hiện được hết ý nghĩa của nó. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta có rất nhiều lòng biết ơn: biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết ơn những người bao bọc, giúp đỡ mình những khi mình gặp khó khăn…. Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động do cha ông để lại. Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta.

         Sống với lòng biết ơn, chúng ta nhận thấy trái tim và tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng. Sống với lòng biết ơn, các em sẽ nhận được sự hòa hợp, yêu thương từ mọi người. Sống với lòng biết ơn, các em sẽ thấy mình vô cùng tự tin và mạnh mẽ....

         Lòng biết ơn không chỉ là biết ơn cha mẹ những người sinh ra và nuôi ta khôn lớn. Cũng không phải chỉ là biết ơn những người luôn giúp đỡ khi ta gặp khó khăn hay thất bại trong cuộc sống. Mà còn là biết ơn những người đẩy mình vào khó khăn để bản thân có thể nhận ra mình sai ở đâu và nên đứng lên từ đâu. Giúp bản thân chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ đó chúng ta trở nên trưởng thành hơn, không chỉ trong sự nuôi dạy, dưỡng dục của Ba mẹ mà chính từ những bài học vấp ngã từ cuộc đời.

          Có những lòng biết ơn vô cùng cảm động và lắng đọng tình người; đó là lòng biết ơn cha mẹ - những người đã sinh ra mình. Một câu chuyện mà Thầy sắp kể với các em; đó là câu chuyện về lòng biết ơn của một cậu bé với người mẹ đã mất của mình.

         Một đêm nọ vào mùa đông, mưa gió bão bùng, một người phụ nữ mang thai khi đi ngang qua một cây cầu, bị trượt chân và té xuống vực núi. Các em nghĩ một người mang thai mà té xuống vực núi thì chuyện gì xảy ra. Trong đêm mưa bão đó, người mẹ chuyển dạ và sinh con ngay dưới khe suối lạnh lẽo. Cô bắt đầu cởi những lớp áo trên người mình, từng lớp, từng lớp một. Cho đến chiếc áo cuối cùng, đáng ra cô nên giữ lại cho mình trong thời tiết lạnh giá đó; nhưng không, cô cởi nốt chiếc áo còn lại trên người và đắp cho đứa con mới chào đời của mình. Sau đó cô đi kiếm một chiếc bao và trùm lên hai mẹ con với hy vọng ai đó sẽ cứu giúp mình.

         Sáng hôm sau, may thay có một người phụ nữ khi lái xe qua chiếc cầu này thì đột nhiên xe tắt máy. Khi cô bước xuống xe, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc oe oe yếu ớt vọng từ dưới khe suối. Cô vội vàng men theo con suối và xuống đến nơi có tiếng khóc. Thứ cô nhìn thấy; đó là hình tượng rất xúc động các em, người mẹ ôm đứa con mới sinh trong lòng dùng những hơi ấm cuối cùng để chở che cho con. Cô bế đứa bé lên và khóc nức nở, vì người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Sau đó cô nhận đứa trẻ làm con nuôi và nuôi dạy cậu bé nên người.

         Bà hay kể cho cậu nghe về câu chuyện người mẹ ruột của cậu và cái chết của mẹ cậu. Càng lớn lên, cậu lại càng nhớ mẹ ruột của mình nhiều hơn. Cho đến một ngày, cũng vào mùa đông giá lạnh; cậu nói với người mẹ nuôi của mình rằng: “Mẹ ơi! mẹ hãy đưa con đến nơi mà mẹ ruột con đã ôm con được không ạ?”. Thế là Bà đưa cậu đến khe suối mà cách đây hai mươi mấy năm, bà đã nhìn thấy cậu. Còn cách vài chục bước chân, bà đứng lại còn cậu chạy đến bên mộ mẹ ruột và cởi từng lớp áo của mình, từng lớp, từng lớp một cho đến lớp áo cuối cùng, cậu cũng không giữ lại cho mình. Cậu vừa đắp lên mộ mẹ vừa khóc ”Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngày đó chắc mẹ lạnh lắm phải không mẹ?”. Tiếng khóc như xé lòng, khiến người mẹ nuôi cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Bà đến bên cậu, choàng cho cậu một lớp áo, vì sợ cậu bị nhiễm lạnh. Cậu nhẹ nhàng ôm bà và nói: “Con cảm ơn mẹ! Người đã chịu bao khổ cực để nuôi dạy con thành người và Con cũng cảm ơn người đã hy sinh cả mạng sống của mình để che chở cho con”….

         Câu chuyện cho chúng ta thấy được lòng biết ơn rất sâu sắc của người con đối với hai người mẹ của mình. Tình mẹ là tình mẫu tử rất thiêng liêng dù cho có công nuôi dưỡng không có công sinh ra nhưng vẫn là mang ơn nuôi dạy. Có công sinh ra nhưng không có cơ hội nuôi dạy cũng vẫn có công sinh thành.

          * Các em học sinh yêu quý!

          Một câu chuyện về một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào một vị trí quản lý tại một công ty lớn. Sau khi xem xong hồ sơ cũng như học bạ của chàng trai này, ông giám đốc cảm thấy khá hài lòng với thành tích mà anh đã đạt được trong suốt những năm học THPT và đại học: Năm học nào cũng đạt danh hiệu xuất sắc. Ông Giám đốc hỏi chàng trai rằng, các học bổng nhận được từ trường có đủ để trang trải cho anh ta không? Khi chàng trai cho biết là "không", vị giám đốc lại hỏi tiếp: "Vậy toàn bộ chi phí học tập là do cha anh lo phải không?".  Chàng trai lại cho biết, cha mất từ khi anh mới 1 tuổi. Toàn bộ số tiền học phí đều do mẹ anh gánh vác. Ông giám đốc lại hỏi: "Mẹ anh làm việc ở công ty nào?".

         Chàng trai đáp: "Mẹ cậu làm công việc giặt quần áo thuê". Ngay lập tức, vị giám đốc này đề nghị chàng trai xòe bàn tay ra cho mình xem. Dù rất ngạc nhiên, nhưng chàng trai cũng xòe đôi bàn tay ra. Đôi tay của chàng trai trẻ mềm mại và khá đẹp. Xem xong, ông giám đốc lại hỏi: "Trước giờ có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?". Chàng trai trả lời rằng, chưa bao giờ làm việc này và mẹ anh cũng chưa bao giờ bắt anh làm việc đó cả. Điều bà mong muốn là anh phải chăm chỉ học hành, học thật giỏi và đọc thật nhiều sách. Vị giám đốc yêu cầu chàng trai ngay hôm đó hãy về nhà rửa đôi bàn tay của mẹ và đến gặp ông vào ngày hôm sau. Tuy lấy làm lạ trước yêu cầu rất... đặc biệt này, nhưng chàng trai vẫn chấp nhận lời đề nghị đó.

          Anh ta trở về nhà, nói với mẹ hãy để cho anh được rửa hai bàn tay của bà. Lời đề nghị ấy khiến mẹ anh ngạc nhiên, trong lòng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Bà đưa tay cho con trai rửa. Lần đầu tiên rửa tay cho mẹ, chàng trai mới chợt nhận ra rằng đôi tay của mẹ nhăn nheo, chằng chịt những vết sẹo và chai sạn... Những cảm nhận ấy khiến chàng trai rơi nước mắt, vừa rửa tay mẹ mà nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt xuống thau nước. Sau khi rửa sạch tay mẹ, chàng trai lặng lẽ giành lấy việc giặt nốt chỗ quần áo còn lại trong ngày. Tối hôm đó, anh đã nói chuyện và tâm sự với mẹ rất lâu...

          Sáng hôm sau, chàng trai quay lại công ty phỏng vấn. Nhìn vào đôi mắt long lanh của chàng trai, ông giám đốc hỏi: "Anh hãy cho cậu biết, anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh trong ngày hôm qua?". Chàng trai từ tốn đáp: "Cậu đã rửa đôi tay của mẹ và giặt nốt chỗ quần áo còn lại". "Vậy anh hãy cho cậu biết cảm giác của anh sau những việc làm đó như thế nào?". Lần này, chàng trai khóc. Anh ta cho biết, mình đã hiểu được nhờ có mẹ mà anh đã có được như ngày hôm nay. Cũng nhờ có mẹ mà anh hiểu được kiếm tiền vất vả biết nhường nào và từ đó nhận thức được giá trị của tình cảm gia đình và lòng biết ơn...

         Nghe xong câu trả lời của chàng trai trẻ, vị giám đốc hài lòng cho biết: "Đó chính là những gì cậu cần tìm ở một nhà quản lý. Cậu muốn tìm những ứng cử viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó và là người không đặt tiền bạc làm mục đích sống duy nhất của mình. Xin chúc mừng! Anh đã trúng tuyển...".

         * Kính thưa quý cô giáo, thầy giáo và toàn các em học sinh yêu quý!

          Ở một vùng quê nọ, có một Cô bé con nhà nghèo, học rất giỏi. Mặc dù con nhỏ, khi mới học cấp hai; Cô đã ý thức được rằng: “Cô biết nghèo đói là nấc thang cho những anh tài, là vực thẩm của những người yếu đuối”; cho nên Cô học rất giỏi. Rồi Cô thi đỗ vào một trường uy tín ở thành phố và được miễn phí hoàn toàn. Mẹ Cô đã qua đời khi Cô mới được 5 tuổi, vì căn bệnh ung thư gan quái ác. Nhà có 03 chị em. Ba Cô phải đi làm thuê, để kiếm tiền nuôi 03 Chị em Cô. Ba Cô rất thương Cô. Tháng nào Ba của Cô cũng đạp xe hơn 10 cây số tới trường Cô học để đưa tiền cho Cô; Cô lúc nào cũng cầm tiền bằng hai tay và nói: “Dạ! Con cảm ơn Ba!”.

          Cũng như mọi lần; Tháng đó, ông cũng đạp xe tới đưa cho Cô con gái mình 500.000 đồng ăn ở căngtin nha các em. Cô con gái cầm tiền và nói: “Con cảm ơn Ba! Con vào để làm bài kiểm tra giữa kỳ nghe Ba.

          Con gái vào đi.

         Cô bước đi vài bước, linh cảm ông ấy chưa về. Cô quay trở lại thấy ông ấy gải đầu như vậy.

         Cô liền hỏi Ba: Có chuyện gì hả Ba?

         Không có chuyện gì đâu con. Số tiền Ba đưa cho con có đủ chi phí không hả?

         Dạ thưa Ba! Bạn bè con thì không đủ, nhưng con biết nhà mình nghèo, khó khăn nên con chi tiêu rất tiện tặng; tháng nào Con cũng dư ba Ban chục ngàn Ba ạ. Ba yên tâm nha.

         Vậy thì Ba yên tâm rồi. Con vào đi kiểm tra đi.

         Cô gái bước đi được vài bước; linh cảm ông ấy vẫn chưa về. Cô quay trở lại thì thấy Ba đứng tần ngần gải đầu.

         Ba! Xin Ba nói với con biết, có chuyện gì vậy Ba?

         Người Ba đứng từng ngần gải đầu và nói: Con gái. Nếu thật sự có dư thì con đưa lại Ba 10.000 đồng nha con. Cô bé ngạc nhiên và hỏi:

         Dạ đưa 10.000 đồng để làm gì vậy Ba?

         Thì tháng trước trên đường Ba đạp xe tới, xe của Ba bị lủng lớp, Ba không còn tiền trong túi, trên đường trở về Ba đã dắt bộ hơn 10 cây số. Nếu có dư thì con đưa lại Ba 10.000 đồng nha con để rủi có lủng xe mà Ba giá xe con ạ.

         Cô bé đứng mà nước mắt cứ chảy dài; Cô chạy tới ôm choàng Ba và nói:

         Con cảm ơn Ba nhiều lắm! Con cảm ơn Ba nhiều lắm!

         Các em biết không? Ba của cô luôn luôn nhịn ăn sáng để dành tiền ăn học cho các chị em Cô. Có lần ông ta đang phụ hồ thì bị ngất xỉu vì kiệt sức các em ạ!

         Vậy thì bao nhiêu em ở đây? Buổi sáng thức dậy xòe bàn tay ra. Ba cho con hai chục ngàn. Ông ấy móc ví ra còn mười ngàn đồng. Các bạn cầm tiền bằng một tay, rồi dùng dằng bước đi mà cứ nghĩ ông ấy kêu kiệt, ích kỷ mà không một lời cảm ơn. Mà không hề nghĩ rằng ông đã nhịn ăn sáng để giành hết cho các em.

          Bao nhiều người xin tiền mà cầm tiền bằng hai tay. Bao nhiêu người nói được lời cảm ơn. Để rồi tới một ngày ông ấy chết, các bạn quỳ bên quan tài, khóc bù lu, bù loa. Con cảm ơn Ba! Con xin lỗi Ba! Nhưng ông ấy không còn nghe được nữa, đã quá muộn rồi. Cuộc sống mong manh lắm, có những người ba, người mẹ sáng đưa con tới trường nhưng trưa đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Bởi vì tai nạn giao thông luôn luôn rình rập. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 11 tháng của năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người; trung bình mỗi ngày cướp đi 21 người. Mỗi ngày hơn 300 người chết vì bệnh ung thư. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, tai họa có thể ập đến với bất kì ai, ngay cả với ba mẹ các em”.

         * Hình như đâu đó, có những lần các em chỉ vô tình mà có những lời nói, hành động mà làm cho Ba, Mẹ, thầy cô của mình buồn lòng và giảm mười phần trăm tuổi thọ. Các em không chọn Ba, Mẹ đâu và Ba, Mẹ của các em cũng không chọn sinh ra các em đâu. Nhưng có một điều kỳ lạ trên cuộc đời này; đó là Ba mẹ của các em sẽ sẵn hy sinh tất cả vì các em; sẵn sàn chết vì các em để các em được sống. Giàu có hay nghèo khó trên cuộc đời này không quan trọng đâu các em ạ! Quan trọng là mọi người sống có ý nghĩa từng ngày, từng giờ. Phải biết yêu thương nhau, trân trọng, thông cảm và chia sẻ với nhau. Đó là lời cảm ơn dành cho các em ở trên sân trường này ngày hôm nay. Các em dám dũng cảm nói: “Mình đã làm cho Ba, Mẹ mình bị tổn thương”.

         Các em biết không? Trong những ngày cuống cuồng vì lở đất, lũ lụt ở Quảng Nam hồi cuối tháng 10 vừa rồi. Những trận sạt lở đất kinh hoàng trong lịch sử đã xảy ra tại xã Trà Leng và xã Trà Vân huyện Nam Trà My; xã Phước Lộc huyện Phước Sơn. Trong số hàng chục người không may mắn sống sót, có những em nhỏ đã ra đi vĩnh viễn. Các em ra đi, sách vỡ cũng nhòe theo trong cơn lũ dữ. Khi đến nới ấy, không thể cầm lòng khi thấy sách vỡ của các em vương vãi khắp nơi sau cơ lũ dữ đi qua.

         Cách đây một tháng, Thầy và quý thầy cô của trường mình đã đến trường PTDTNT Phước Sơn, một ngôi trường được nhắc đến khá nhiều sau vụ lở đất vùi nhiều người ở thôn 3, xã Phước Lộc để chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh hai trường PTDTNT Phước Sơn và THPT Khâm Đức. Khi được cô Phạm Thị Thứ, Hiệu trưởng trường PTDTNT Phước Sơn kể về nhiều học sinh bỗng dưng mồ côi. Một nỗi đau tột cùng các em ạ.

          Ở trường PTDTNT Phước Sơn được đặc biệt chú ý bởi câu chuyện xót xa của em Hồ Văn Lan và em Hồ Thị Sơ. Cả hai em đều có người thân bị vùi ở thôn 3, xã Phước Lộc. Trường hợp em Hồ Văn Lan là con thứ tư trong ngôi nhà có năm anh em, cha qua đời khi Lan học lớp 4. Lâu nay mấy anh em sống cùng mẹ và bà ngoại. Chiều 28/10, khi Lan đang học ở trường thì nghe tin báo như sét đánh ngang tai là nhà mình cùng bà con ở thôn 3, xã Phước Lộc bị núi lở xuống vùi lấp nhà cửa và có nhiều người chết. 

          Thời điểm đó nhà Lan có ba người còn ở trong nhà gồm bà ngoại, mẹ và em gái Lan. Mấy ngày sau vụ lở đất, thi thể của bà ngoại và em gái được tìm thấy, Lan nhận tin trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng điều may mắn là mẹ Lan đã thoát ra ngoài.

         Còn em Hồ Thị Sơ, cũng có nhà cùng thôn 3 với Lan và gánh chịu nỗi đau mất mẹ. Mẹ của em đã mãi mãi ra đi, nằm lại dưới lòng đất tới hôm nay vẫn chưa tìm thấy.

         Các em biết không? Hằng đêm Qúy cô giáo, thầy giáo của trường PTDTNT Phước Sơn luôn gần gũi em Sơ và em Lan nhiều nhất. Ban ngày quý thầy cô là cô giáo, thầy giáo; ban đêm thì quý thầy cô là những người mẹ, người cha, người anh, người chị của các em. Qúy thầy cô luôn gần gũi, trò chuyện, động viên các em, nói những điều tốt đẹp về cuộc đời, về tương lai để hai em lạc quan, vơi đi bớt nỗi buồn.

         * Có một lần sau buổi nói chuyện như thế này ở trường THPT. Có một bạn ngồi dưới gốc cây khóc nức nở. Thầy giáo hỏi sao con ngồi đây khóc. Bạn ấy nói Thầy ơi! Sau ngày hôm nay, các bạn được về ôm Ba, ôm mẹ, được xin lỗi, cảm ơn Ba mẹ. Nhưng em không có ai hết để ôm, để xin lỗi, để cảm ơn. Ba em mất từ khi em còn bé tí teo, chưa biết mặt. Mẹ em cũng mất từ khi em còn bé. Em không biết về xin lỗi, cảm ơn ai hết.

          Hỡi những em còn Ba, còn mẹ hãy biết quý trọng, hãy thương yêu Ba mẹ các em ạ. Chỉ còn vài tháng nữa, vài năm nữa thôi là các em đi học xa nhà. Các em sẽ nhớ Ba, nhớ Mẹ nhiều lắm. Không biết ôm ai. Cách đây một tháng về trước thôi, có một bạn sinh viên mới học mấy tháng về nhà, có kể với Thầy rằng: “Khi con ở nhà thì không hiểu được tình cảm của Ba mẹ. Bây giờ con mới đi học có mấy tháng thôi, mà con nhớ Ba, nhớ mẹ và con đã khóc đó Thầy ơi!”

         Ngồi trên sân trường ngày hôm nay, có những em không còn mẹ hoặc không còn Ba. Họ đeo bông hồng màu hồng. Nhưng bất hạnh hơn họ phải đeo bông hồng màu trắng trên ngực cho cả Ba và Mẹ. Các bạn ấy tuổi thân lắm chứ, tuổi thân vô cùng tận các em!

          * Một câu chuyện tiếp theo mà Thầy diễn giả tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã kể.         Thầy sẽ kể lại với các em, đó là câu chuyện về một người mẹ có gương mặt xấu xí. Các em biết ở Quảng Nam chúng ta một mảnh đất nghèo của dãi đất miền trung nắng cháy và bảo lụt thường xuyên nhưng con người Quảng rất hiếu học. Đất Ngũ phụng Tề phi. Một cậu bé nhà thì rất nghèo nhưng Mẹ cậu  bao giờ cũng vay tiền để năm học mới là may cho cậu một cái áo mới, cặp mới, sách vở đầy đủ. Mỗi ngày đi học về bà đứng trước nhà cầm cái cặp cho cậu và cậu bao giờ cũng nói: “Dạ. Con cảm ơn mẹ!

         Nhưng mà chuyện cậu sợ nhất là mẹ cậu vào trường. Hôm đó cậu làm bể một tấm kính của lớp vì dỡn chơi thôi và bị cô giáo chủ nhiệm mời mẹ cậu đến để làm việc. Mẹ cậu bước vào lớp, cả lớp cậu cười rần rần lên. Ê, ê chưa. Mẹ nó là bà phù thủy, bà phù thủy. Cậu ngồi co lại người lại sợ hải. Trời ơi! Tại sao bà tới đây. Bà làm cho cậu xấu hổ quá. Không biết cậu có phải là con của bà hay không?

         Chiều hôm đó đi học về như mọi lần, bà vui vẻ vừa dự định cầm cái cặp cho cậu thì cậu dựt phắt cái cặp đi. Chỉ vào mặt mẹ mình. Bà không phải là mẹ của cậu, Bà không phải là mẹ của cậu. Người bà ấy run lên bần bật. Bà không khóc mà tự nhiên nước mắt cứ chảy xuống. Bà sửng sờ nhìn đứa con của mình, rồi bà chạy xuống dưới bếp. Vậy mà 15, 20 phút sau; bà bê mâm cơn lên cho cậu. Cậu đẩy mâm câm, suýt chút nữa là rớt xuống đất. Bà tức giận quá, ghì chặt mâm cơm xuống dưới bàn. Rồi bà lại chạy xuống dưới bếp. Từ ngày ấy, bà không được gần gủi cậu. Trước đây thường 10 giờ, 11 giờ bà hôn lên tráng cậu và chúc con một đêm bình an.

          Bây giờ lại gần thì đẩy ra, cậu không muốn nói chuyện với bà. Năm cậu học lớp 8, trường cậu được học bổng Asian và cậu được chọn. Hạnh phúc lắm, qua Singapore để học, xa người mẹ tật nguyền đó, xa đám bạn hay chọc ghẹo cậu. Cậu vui vẻ, lên cấp III cậu được học bổng, vô đại học đi làm có tiền, mỗi tháng cậu gửi về cho mẹ một chút tiền, xem như hiếu thảo. Còn bà ở nhà nhớ cậu, bà dồn toàn bộ số tiền cậu gửi về, sẽ trả lại cho cậu. Vậy mà các biết: Phước đức trùng lai họa vô đơn chí. Bà bị một cơn bảo bệnh, sợ bà không qua khỏi, bà nhờ hang du lịch mua vé máy bay đưa bà tới Singapore để gặp cậu. Còn cậu ở Singapore đã có vợ và có con. Đứa con trai của cậu giống cậu y đúc hay hỏi: Ba ơi! Ông bà đâu hả Ba? Chết hết rồi, không còn ai trên cuộc đời này đâu con. Đừng bao giờ hỏi nữa nha. Dạ!

         Hôm mà hãng du lịch đưa bà tới đúng địa chỉ nhà, phía trước nhà có một bãi cỏ nhỏ. Đứa con của cậu là cháu bà đang chơi giống cậu y đúc. Trời ơi! Bao nhiêu xa con, bây giờ thấy cháu, bà không kiểm soát được cảm xúc, bà chạy tới ôm chặt thàng bé.

         Thằng bé la lên sợ hải. Ba ơi! Ghê quá, bà lão ăn xin xin vào nhà làm cho con sợ. Cứu, cứu con Ba ơi! Cậu chạy từ trong nhà ra. Đâu, bà lão ăn xin nào vào nhà làm cho con cậu sợ. Nhưng khi thấy mẹ của cậu, người cậu cứ bủn rủn, cậu bước lui từng bước. Không tin vô đôi mắt của mình là mẹ mình xuất hiện trước mặt mình. Cho đến khi vợ cậu chạy đằng sau tới hỏi: Đâu bà lão ăn xin nào vào nhà làm cho con cậu sợ. Bây giừo cậu lấy tất cả bình sinh chỉ vào phía bà lão: Ê! Bà lão ăn xin kia. Tại sao bà tới đây làm cho con cậu sợ, làm cho cậu đau khổ. Bà cút đi. Cút đi. Cút đi. Bà không cút đi mà bà mà bước từng bước tới mặt của cậu. Bà không khóc mà nước mắt cứ chảy xuống. Thưa cậu. Cậu xin lỗi cậu! Cậu xin lỗi cậu vì cậu đi lộn nhà. Làm cho con cậu sợ, lamg cho cậu đau khổ phải không hả. Nhưng cậu muốn nói với cậu là cậu không phải là người ăn xin, cậu không phải là người ăn  xin. Rồi bà òa lên khóc  nức nở, bà quay về.

         Hai năm sau, nó nhận được thư mời họp lớp. Đặt vế máy bay thật sơm, trở về uống rượu ngà ngà say, sau bữa tiệc, trời xui đất khiến sao chân nó xiu vẹo về ngay tới đầu làng của nó. Bà bán hàng  nước thấy nó về, bà nói: À! Cậu đã trở về rồi à. Gần như tỉnh rượu. Này bao nhiêu năm cậu xa cách, mà bà còn nhận ra cậu à! Sao mà không nhận ra cậu. Ngày còn nhỏ, cậu học giỏi lắm. Nhưng cậu ngổ  nghịch lắm. Cậu làm cho mẹ cậu đạu khổ lắm, cậu biết không. Nhưng cậu ơi! Cậu về trể rồi. Linh cảm chẳng lành, bà nói, bà nói trể là sao.

         Bà ấy lấy một lá thư ở dưới bàn ra, mẹ cậu, người đàn bà tội nghiệp ấy, cách đây một tháng, bà bị bệnh nặng lắm, rơi vào hôn mê thật sâu. Vậy mà đêm nào, bà cũng gọi tên cậu. Cách đây một tuần, bà tỉnh dậy được một giờ đồng hồ, bà nhờ người hàng  xóm ghi lại lá thư mà bà đọc. Mẹ cậu biết trước sau gì cậu cũng về. Đây đọc lá thư đi, rồi cậu sẽ hối hận lắm, hối hận lắm.

         Cầm lá thư, xé vội lá thư  ra. Nước mắt cậu ước đẫm ngay lập tức: Con trai yêu quý của mẹ! Có lẽ khi con cầm lá thư này trên tay thì mẹ đã trở thành người thiên cổ. Con có biết có những chuyện ngày còn nhỏ, con làm cho mẹ đau khổ và tổn thương lắm. Năm con học lớp 4, đi học về, con nói bà không phải là mẹ của cậu. Con nhớ lúc đó mẹ chạy xuống bếp không hả. Mẹ muốn chết ngay lập tức nhưng mẹ sợ nếu mẹ chết đi rồi thì ai sẽ lo cho con ngày ba bữa. Ai sẽ đưa con đi bệnh viện khi con đau ốm. Cho nên mẹ không dám chết. Hôm ở Singapore, con nói: Bà lão ăn xin. Mẹ xấu hỗ với cháu và con dâu của mẹ. Nhưng đó là số phận của mẹ.

         Có một câu chuyện mẹ giữ trong lòng mấy chục năm nay, giờ mẹ xin kể cho con nghe. Năm con 2 tuổi, con chơi với đứa trẻ hàng xóm, nó xô con té và bị cái cọc tre đâm vào con mắt của con. Trời ơi! Mẹ rụng rời chân tay, bồn con tới bệnh viện, máu của con và nước mắt của mẹ ước cả đường đi. Ông bác sĩ nói: Bà chạy xuống nhà xác, bà xin một con mắt, để cậu thay thế con mắt cho con bà. Con có biết mẹ vang xin khắp nơi nhưng không ai cho cả. Ông bác sĩ nói: Bà ơi! Trể quá rồi, thôi thì để con bà mất một con mắt không sao đâu. Con biết lúc ấy, mẹ bình tĩnh lạ thường, mẹ đã quỳ xuống chân ông bác sĩ và nói: Ông bác sĩ, còn bao nhiêu phút nữa, xin ông hãy, hãy múc con mắt của cậu đi, múc con mắt của cậu đi. Cuộc giải phẫu đó gấp gáp, làm cho khuôn mặt của mẹ bị biến dạng. Mẹ trở thành người xấu xí và có tật làm cho con xấu hỗ với bạn bè. Mẹ xin lỗi con! Nhưng mà mẹ hạnh phúc lắm, vì con nhìn đời qua con mắt của mẹ. Con trai yêu của mẹ, nếu có kíp sau, con hãy đừng làm con của mẹ nữa. Nhưng nếu trời cho mẹ chọn, nếu có kíp sau thì mẹ xin mẹ là mẹ của con. Vì mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này. Giờ đây, dù mẹ không còn trên cuộc đời này nhưng linh hồn của mẹ vẫn luôn mãi mãi theo con, mẹ phù hộ cho con. Mẹ yêu con nhiều lắm!

         Ba, mẹ của mọi người sẵn sàn chết để mọi người được sống. Sẵn sàn bán mặt ch đất, bán lưng cho trời để mọi người được đi học. Bao nhiêu bạn ngồi đây sẽ nghĩ rằng là hai ba năm nữa thôi nhất định mình sẽ vào được đại học. Mình sẽ có một nghề nghiệp ổn định. Mình sẽ góp lại sức cho gia đình, cho xã hội này.

    Hôm nay trở về xin các  em hãy lật bàn tay của Ba, mẹ các em. Coi thử bàn tay đó có còn những vân tay hay không, các em giở mái tóc của Ba, mẹ các em xem có bạc nhiều hay không? Và cũng gần tết xin các em cũng đừng đòi Ba mẹ mình mua áo, mua quần gì hết trơn. Xin các em vì ngôi trường này, chỉ cần một số em đập con heo đất của mình ra để dành tặng một bạn nào nghèo nhất ở trong lớp hoặc mua một cái áo cho bạn nghèo đó sẽ giá trị hơn các em mặc một cái áo mới. Xin các các em hãy tập làm điều đó. Và hãy hưởng chương trình tết vì học sinh do Hội chữ thập đỏ nhà trường phát động.

         Tất cả chúng ta có mặt ở sân trường ngày hôm nay, chúng ta rất hạnh phúc các em ạ. Chúng ta phải cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn Ba mẹ của mình. Ba mẹ chúng ta đã cho ta có mặt trên cuộc đời này, cho ta một thân thể lành lặn, là những người may mắn hơn những người khác. Nhiều người không hiểu điều đó, lại trách Ba, trách mẹ mình. Tại sao Ba mẹ mình không quan tâm, không yêu thương mình. Thậm chí có nhiều người nói những lời làm cho Ba mẹ mình buồn lòng: Tại sao tôi lại sinh trong gia đình này? Nghèo rách mồng tơi. Lại đi so sánh với các bạn khác được Ba mẹ mua cho quần áo đẹp, điện thoại Samsung Galaxy hay Iphon… Rồi mình về đòi Ba mẹ mình mua cho bằng được mà không nghĩ cho gia đình mình, điều kiện hoàn cảnh của nhà mình như thế nào.

         Các em có biết không? Ba mẹ các em yêu thương các em vô điều kiện, ăn cái gì cũng sợ con mình đói, nhường hết cho con mình ăn. Chúng ta ra ngoài ăn đủ thứ, nhưng về quê Ba mẹ có gì mà ăn. Khi nuôi được con gà lại đem đi bán để lấy tiền mà mua mắm ăn hằng ngày, chứ dễ gì mà làm thịt ăn. Khi đứa con đi học về thì Mẹ mình lại vội vàng làm con gà cho con ăn, sợ nó đi học ở trọ thiếu thốn, ăn không đủ chất và ảnh hưởng đến việc học. Con mình năm nay là lớp 12 rồi, nó học nhiều lắm, học cả đêm lẫn ngày để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp đến nên phải bồi dưỡng cho nó. Khi làm con gà ra thì Ba mẹ mình lại dành ăn chân, đầu gà; còn nhường thịt cho con ăn. Ba mẹ các em hay nói con ăn chân là nó run tay đó, không viết được đâu. Làm gì có chuyện đó, vì Ba mẹ mình nhường hết thịt cho mình đó các  em. Khi có gia đình và có con rồi thì các em cũng yêu thương con mình như vậy. Và khi đó mới nhận ra tình cảm thiêng liêng của Ba mẹ mình dành cho mình. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình để cho con mình được sống trên đời này.

         Người ta nói một mẹ nuôi được mười người con nhưng người con không nuôi được một mẹ. Ở một vùng quê nọ, người mẹ có 9 đứa con, chồng thì mất sớm, một mình tầng tảo nuôi 9 người con thành đạt và các con của bà đều đi làm ăn ở xa. Vậy mà bà vẫn lũi thũi ở một mình, đến khi bà chết không ai biết hết. Đến nỗi khi thi thể đã thối rửa Bac mùi hôi thối thì hàng xóm mới phát hiện. Vậy mà đứa con nó vô cảm với Mẹ nó; không lẻ nó chui từ dưới đất chui lên. Nếu lúc này mà chúng ta không nghĩ về Ba mẹ mình; không làm tròn đạo hiếu thì đấy không phải con người. Điều đáng sợ nhất là con người vô cảm. Người vô cảm đáng sợ nhất đó các em ạ. Không phải dịch bệnh đáng sợ mà bệnh vô cảm đáng sợ lắm.

         Những lần Ba mẹ mình đi họp phụ huynh đấy. Thầy cô giáo nói, con Anh chị nó không chịu học, nó nghịch lắm, nó đánh nhau. Ba mẹ các bạn lúc đó nhục vô cùng tận, muốn tìm cái lổ mà chui xuống đất đấy. Đó là tội thất đức. Tội thất đức thì không có pháp luật nào trừng trị được hết. Tội nào thì pháp luật cũng trừng trị được cả, còn tội thất đức chỉ có lương tâm thôi, chỉ có lương tâm mới trừng trị được thôi. Chúng ta sẽ ăn năng cả đời đấy. Chúng ta cứ ra ngoài mà làm gấu với mèo đi nhưng có biết Ba mẹ mình đi cầu xin người ta không. Nhục nhã lắm!

         Trên sân trường ngày hôm nay, những ai còn Ba, còn mẹ xin đừng làm cho Ba mẹ mình khóc, đừng để Ba mẹ mình buồn. Cái cảm giác mà chúng ta bước vào trong chùa vào ngày lễ Vu Lan để cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ là niềm hạnh phúc của bất kỳ người con nào để nói với cả thế giới rằng cậu vẫn còn mẹ. Cho con cõng mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần nuôi con qua bài hát Gánh mẹ.

         Từ sâu thẳm trong trái tim, các em hãy nghĩ lại đã có bao nhiêu lần làm cho Ba mẹ mình buồn và khóc vì các em. Chúng ta hãy khóc ngày hôm nay đi, bao nhiêu ngày làm cho Ba mẹ mình khóc rồi. Hôm nay hãy cứ khóc đi các em. Hãy khóc đi con. Để sau này để Ba mẹ mình khóc khi được hạnh phúc vì đã thấy con mình thành đạt. Chứ không phải khóc vì đau khổ nữa. Khi nghe bài hát Gánh mẹ này, từ sâu thẳm trong trái tim các con đấy. Hãy thức tĩnh đi! Chúng ta cứ mãi mê đi tìm một điều gì đó ở bên ngoài hàng quán mà quên mất rằng tình cảm gia đình, lại quên mất đi. Có khi các thầy cô đi làm vài tháng nay chưa có dịp về thăm Ba mẹ. Có lẻ lúc  này nghe cũng buồn lắm, muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm Ba mẹ của mình.

         Các em biết không? Điều đáng quan tâm của xã hội công nghệ thông tin ngày nay. Đó là sự vô cảm của một số người, trong đó có một số học sinh chúng ta. Một số gia đình hiện nay; cứ buổi tối về thì Ba ôm một chiếc điện thoại, mẹ một chiếc điện thoại, chị Hai một chiếc điện thoại để lướt web, lên mạng xã hội faceboook; chỉ tội nghiệp thằng bé chưa biết đọc thì ngồi chơi thui thủi một mình; thử hỏi có thời gian để dành tình cảm cho nhau không.

         Kết thúc bài nói chuyện, thầy Bùi Cao Vân yêu cầu học sinh hôm nay trở về xin các em hãy lật bàn tay của Ba, mẹ các em. Xem thử đôi bàn tay đó có còn những vân tay hay không, các em giở mái tóc của Ba, của mẹ các em xem có bạc nhiều hay không? Và cũng gần tết xin các em cũng đừng đòi Ba mẹ mình mua áo, mua quần gì hết. Xin các em vì ngôi trường này, chỉ cần một số em đập con heo đất của mình ra để dành tặng một bạn nào nghèo nhất ở trong lớp hoặc mua một cái áo cho bạn nghèo đó sẽ giá trị hơn các em mặc một cái áo mới. Xin các các em hãy tập làm điều đó. Và hãy hưởng ứng chương trình Tết vì học sinh nghèo do Hội chữ thập đỏ nhà trường phát động. 

         Thầy Bùi Cao Vân mong rằng các em học sinh toàn trường sẽ cố gắng phấn đấu, không ngừng nỗ lực trong học tập; đoàn kết và phát huy những giá trị truyền thống đã làm nên thương hiệu của ngôi trường THPT Tiểu La hơn 71 năm qua. Hãy xứng đáng là học sinh Tiểu La yêu quý./.

     

    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Cao Vân @ 19:31 17/01/2021
    Số lượt xem: 233
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến